Search


Mây hơn tôi 10 tuổi.

Đó là một k...

  • Share this:


Mây hơn tôi 10 tuổi.

Đó là một khoảng cách thật dài, Mây nói. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, mỗi lần gặp điều đầu tiên Mây làm sẽ là xoa đầu tôi. Ba năm biết nhau, màn xoa đầu chào hỏi đó không bao giờ thay đổi.

Chúng tôi đã nắm tay nhau bước qua rất nhiều con đường. Này là Nguyễn Thị Minh Khai có thiệt nhiều tiệm sách dễ thương, này là làng Đại Học tám nghìn món ăn vặt, này là công viên Tao Đàn cả hai đi đúng ba vòng khi đang bàn luận cái kết của Inception. Mây không thích ăn xà lách, nhưng món đầu tiên anh gọi trong bất kì quán ăn nào chúng tôi đi qua đều là salad. Vì đó là món tôi thích nhất.

Tôi tỏ tình với Mây rất nhiều lần. Lần nào anh cũng chỉ mỉm cười, rồi xoa đầu. Lần cuối tôi nói thích Mây là lúc cầm học bổng đi Nhật, mắt rưng rưng. Tôi muốn Mây cho tôi một lí do để ở lại, nhưng anh không nói. Lại vẫn là xoa đầu, vẫn là nụ cười buồn thiệt buồn đó.

Chúng tôi đã nắm tay nhau ngắm mông lung tùm lum thứ bên chiếc cầu nối nhà tôi và nhà Mây từ chiều đến tối mịt. Rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Mây bảo, cuộc đời của tôi còn quá dài, rồi tôi sẽ gặp nhiều người tốt hơn, rồi tôi sẽ bay cao thật cao. Nhưng Mây không hiểu, bay cao đến thế nào, không ở bên anh cũng chỉ có nỗi buồn mà thôi.

Đây là bức tranh tên You của một hoạ sĩ người Nhật. Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi năm đó không phải là con số 10 tuổi, không phải chiếc cầu dài ngoằng nối từ nhà này sang nhà kia, mà là sự dũng cảm.

Chúng tôi không đủ dũng cảm để vai kề vai, cùng ngắm hoàng hôn như thế này.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts